Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên... (Lc 17;14)

Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên... (Lc 17;14)

Bài Tin Mừng hôm nay có thể hiểu thêm một cách “vào qua cửa hẹp” mà Đức Giêsu muốn mỗi người chúng con phải chiến đấu trong cuộc sống trần gian này. Tập cho được đức tính khiêm nhường, chiến thắng cho thắng được những bản năng yếu đuối trong mỗi người, là một trong những phương cách “chiến đấu “, nối tiếp bài Tin Mừng Chúa nhật XXI thường niên vừa qua.

Phàm là người, ai cũng thích được trân trọng, được tôn vinh hơn người khác. Có người vì công việc, địa vị, chức tước trong xã hội, giáo hội mà được người khác tôn vinh do uy tín, khả năng, sự nỗ lực của bản thân, đi đến đâu cũng được dành cho một vị trí xứng hợp. Một vị lãnh đạo trong Giáo hội: Giám Mục, Linh mục, Bề trên... hay trong xã hội như một ông Chủ tịch, Bộ trưởng, Giám đốc đi dự một buổi lễ, hội nghị hay chủ tọa một cuộc họp đều có một chỗ ngồi vinh dự, phía trên những người tham dự, vì vai trò và chức vụ của các vị đó, điều đó xem ra bình thường, hợp lý, phải đạo. Nhưng trong số các vị có vị trí định sẵn, có những vị vẫn luôn khiêm tốn bằng những cử chỉ thân mật với mọi người, trò chuyện, trao đổi trong tình anh em, đồng nghiệp với nhau. Nhưng cũng có vị thì tỏ ra quan cách trịch thượng, biểu lộ qua việc sai khiến, ngoảnh mặt với những người dưới mình, thiếu tôn trọng đám đông; chỉ giao tiếp với người cùng vị trí, chức bậc ngang hay trên mình... Trong xã hội, cũng có những người thích bon chen, mong muốn được người khác để ý đến. Cho rằng mình cũng ít nhiều hơn nhiều người khác về chức tước, tiền bạc, nên hành động như những người muốn ngồi vào “cỗ nhất “trong Tin mừng. Chúa đưa ra tình huống dở khóc dở cười: “Xin ông nhường chỗ cho vị này “khiến anh ta “sẽ phải xấu hổ mà xuống chỗ cuối “.

Chúa không chỉ dạy cho chúng con một bài học về luân lý, về cách xử thế trong cuộc sống, Người còn cho chúng con thấy hình ảnh một tiệc cưới nước trời, nơi đó mọi người đều được mời đi dự. Nhưng cũng không ít người sẽ bị loại ra vì không đáp ứng được điều kiện cần để được vào(như không mặc đúng y phục dự tiệc). Vào được rồi, mỗi người đều được ở vị trí thích hợp. Không thể ảo tưởng vì công trạng có được khi còn ở trần gian mà đòi vào “cỗ nhất”. Tất cả đều tùy thuộc vào lòng thương xót của Chúa.

Nếu con biết được thân phận con người và cậy dựa vào Lòng thương xót của Chúa, trông cậy và phó thác nơi Người; biết chiến đấu chống lại thói kiêu căng, tự mãn; biết hạ mình một cách chân thật, nhìn nhận mình không là gì trước mặt Chúa và mọi người, ắt sẽ được Chúa cho vào, mà có khi còn nhận được lời mời: “Xin mời bạn lên trên cho “.

Lạy Chúa,

Xin cho con biết nhận ra mình còn nhiều lầm lỗi, thiếu sót trước mặt Chúa và mọi người để biết sống khiêm nhu, hiền hòa như Chúa dạy: “Anh em hãy học nơi tôi, vì tội hiền hòa và khiêm nhường”. Con chỉ là một “đầy tớ vô duyên, bất tài. Nhưng con xin kiên vững trung thành, con luôn kiên vững trung thành”(Tình Chúa yêu con- Nhạc Hải Linh+ Vũ Đình Trác).

Con tin chắc trong khiêm nhu, phó thác, cậy trông, Chúa sẽ dành sẵn cho con một chỗ trên nước Người. AMEN.

_______________

Fx Đỗ Công Minh.

keyboard_arrow_up back to top