Ảnh hưởng dây chuyền của cử chỉ đẹp

NHÂN BẢN

ẢNH HƯỞNG DÂY CHUYỀN CỦA CỬ CHỈ ĐẸP

1. LỜI CHÚA: Chúa phán: “Thầy là Chúa là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em” (Ga 13, 14-15).

2. CÂU CHUYỆN:

Một cô giáo dạy giáo lý cho một lớp nhân bản tại nhà thờ một hôm đã thuật câu chuyện về một “cử chỉ đẹp” mà cô đã chứng kiến làm câu chuyện dẫn vào bài học “Hãy yêu tha nhân như Giê-su”. Cuối cùng, cô đã kết thúc bằng mấy lời tâm huyết như sau: “Các em thân mến. Các em hãy làm cho cuộc sống mỗi ngày một thêm tươi vui và hạnh phúc, không phải bằng những việc to lớn phi thường như các bậc vĩ nhân, nhưng hãy bắt đầu từ việc bổn phận nhỏ bé hằng ngày vừa với tầm tay của mình! Cô ước gì mỗi ngày các em đều cố gắng làm một việc tốt noi gương Chúa Giê-su, “một cử chỉ đẹp” cho cha mẹ trong gia đình, ‘một cử chỉ đẹp” cho bạn bè cùng lớp giáo lý tại nhà thờ hay cùng học chung lớp tại nhà trường các em nhé!”... Bầu khí lớp học đã lặng đi giây lát trước khi cả lớp đồng loạt phấn khởi vỗ tay để nhất trí làm theo lời cô dạy.

Trong lớp giáo lý hôm ấy, có một cô bé vốn là một học trò cá biệt. Trong lớp em thường tỏ ra bướng bỉnh và lì lợm. Còn ở nhà thì lười biếng không chịu làm các công việc nội trợ để giúp đỡ cho mẹ. Hôm ấy cô bé trở về nhà với tâm trạng đầy phấn khởi. Em quyết làm ngay “một cử chỉ đẹp” để giúp đỡ cho me, người vừa bận bịu với công việc tại sở làm, lại vừa phải quán xuyến mọi việc nội trợ trong gia đình, mà từ trước đến nay em không khi nào quan tâm giúp mẹ một tay. Cô lặng lẽ đi thu dọn bàn ghế, quét dọn nhà cửa, rồi vào bếp nấu bữa ăn tối. Cô cũng mang giỏ quần áo dơ của gia đình cho vào máy giặt sạch theo như cách thức mẹ cô đã từng chỉ dạy trước đó. Cô cố gắng làm nhanh cho xong mọi việc trước khi bố mẹ đi làm về nhà. Khoảng chập tối khi cha mẹ cô về đến nhà, thấy căn nhà sạch sẽ ngăn nắp chứ không bề bộn như mọi khi thì đã nhận ra có điều thay đổi kỳ lạ nơi cô con gái cưng trong tuổi dậy thì của mình! Hỏi mãi cô bé mới kể lại bài học về “cử chỉ đẹp” đã nghe cô giáo kể trong lớp giáo lý. Cô hứa với bố mẹ rằng từ nay sau khi đi học về cô sẽ phụ giúp mẹ làm công việc nhà để biều lộ lòng hiếu thảo của cô.

Hôm ấy sau bữa cơm chiều vui vẻ đầm ấm, bố cô bé vốn là phóng viên cho một tờ báo thanh niên tại địa phương đã khoan khoái ngồi vào bàn làm việc. Ong quyết định phải viết ngay một bài về câu chuyện “Những cử chỉ đẹp...” Đến chiều hôm sau, cả miền đều xôn xao rộn rã khi đọc được bài báo trên. Người ta nhắc nhau mỗi ngày hãy nhớ làm ít nhất một “cử chỉ đẹp” cho nhau và cho môi trường mình đang sống...

Cha Xứ cũng đưa câu chuyện “cử chỉ đẹp” vào bài giảng trong các thánh lễ Chúa nhật hôm sau. Rồi một diễn giả cũng chọn “cử chỉ đẹp” làm đề tài nói chuyện dành cho tuổi trẻ tại hội trường nhà sinh hoạt thanh thiếu niên của thị trấn. Một bà mẹ đã kể lại chuyện “một cử chỉ đẹp” cho đứa con nhỏ thay cho câu chuyện cổ tích để ru con vào giấc ngủ ngon đầy những giấc mơ thần tiên. Một đôi bạn trẻ đang yêu nhau cũng hứa với nhau từ nay sẽ làm cho nhau những cử chỉ đẹp thay cho những trò hờn giận nhau vô cớ trước đó.

Ngoài đường phố từ đó người ta không còn vứt bừa các bã kẹo cao su “chewing gum”, hay ném các bao ny-lông, giấy gói đồ ăn trên các lối đi, nhưng biết bỏ chúng vào thùng rác công cộng bên đường. Người ta cũng không còn khạc nhổ bừa bãi trên đường hay tại các nơi đông người, các chứng bệnh “tiều đường” làm mất vệ sinh chung cũng không còn nữa. Các tài xế khi lái xe cũng cố tránh để không tạt nước dơ trên đường lên quần áo các khách bộ hành. Trong nhà giam, lính gác cũng đồi xử với tù nhân bằng những cử chỉ đẹp. Người mua hàng tạp hóa biết nói lời cám ơn lịch sự, đang khi các cô gái bán hàng đã biết mỉm cười chào các “thượng đế” đến mua hàng và ân cần phục vụ họ theo đúng phương châm: “Vui lòng khách đến vừa lòng khách đi”. Nhân viên phục vụ tại các công sở đã không còn thái độ cửa quyền, “hành” dân phải chạy từ cơ quan này sang cơ quan khác một cách tắc trách như trước, nhưng luôn tỏ ra lễ độ, tận tình chỉ dẫn và phục vụ người đến cơ quan như một công bộc của nhân dân. Một cầu thủ bóng đá vốn nổi tiếng về lối chơi thô bạo, trong trận đấu cuối tuần qua đã biết chạy lại đỡ một cầu thủ đội bạn bị chèn ngã trong một pha tranh cướp bóng kèm theo một lời xin lỗi...

Tóm lại, chỉ cần một cử chỉ đẹp nho nhỏ thôi cũng đã có thể làm cho cuộc sống này thêm phần ý nhị và đậm đà tình yêu thương. Đồng thời niềm vui do những người cùng một gia đình, khu xóm hay tập thể biết quan tâm làm cho nhau cũng có thể làm nhen nhúm dần rồi một lúc nào đó bùng cháy lan đến mọi người trong khu vực.

3. SINH HOẠT: 1) Bạn có đồng ý “cử chỉ đẹp” cũng có sức mạnh lan truyền sang cho những người bên cạnh hay không? 2) Bạn có kinh nghiệm nào về ảnh hưởng tâm lý tương tự như trong câu chuyện về sự lây truyền các cử chỉ đẹp trong câu chuyện trên hay không? 3) Dâng bài hát: Kinh Hòa Bình của thánh Phan-xi-cô để xin Chúa giúp ta trở nên khí cụ gieo rắc bình an hòa thuận đi khắp nơi.

____________________

Lm. Đan Vinh – HHTM

 


Chia sẻ.