Làm gì khi chồng bất tài

HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH

 

LÀM GÌ KHI CHỒNG BẤT TÀI

GÀN DỞ LÀM HẠI GIA ĐÌNH?

 

1. LỜI CHÚA: Thánh Phao-lô dạy: “Tình yêu tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả” (1 Cr 13, 7).

2. SUY NIỆM: Trong gia đình thì vợ là người hiều và thương chồng hơn ai hết. Chính vì thế mà nhiều khi lại có sự vị nể chồng quá đáng trong mọi việc, nhất là công việc làm ăn ngoài xã hội. Nhiều khi biết rõ giới hạn và thiếu năng lực của chồng trong việc kinh doanh, nhưng vì thương nể chồng, nên đã chiều theo những đề xuất có khi sai lần quá đáng của chồng, dẫn đến hậu quả tai hại: Làm ăn thua lỗ và nhiều khi “tán gia bại sản” và hạnh phúc gia đình cũng bị đổ vỡ theo. Vậy các bà vợ nên có thái độ nào trước những đòi hỏi phi lý của chồng? Sau đây báo Phụ Nữ đã nêu ra ba câu chuyện gia đình bất hạnh vì có người chồng bất tài và vô trách nhiệm mà do thái độ thiếu dứt khoát của vợ, đã dẫn đến tan cửa mất nhà và hạnh phúc gia đình cũng không còn nữa.

- CÂU CHUYỆN MỘT: Chi Hồng Thắm có lần tâm sự về hoàn cảnh gia vời phóng viên như sau: Chị và anh Tân lấy nhau mới được sáu năm rồi và hai người đã có với nhau một đứa con gái xinh xắn 4 tuổi rưỡi. Chị nhận may hàng khách và thu nhập tuy không dư dả nhưng cũng đủ sống cho cả gia đình. Anh Tân chồng chị có bằng cử nhân tin học và dạy học tại một trung tâm vi tính với mức thu nhập mỗi tháng hai triệu đồng. Thấy mình có bằng cấp mà chỉ đi dạy tại một trung tâm nhỏ với mức thu nhập không cao, nên anh Tân đã bàn với vợ sẽ thôi dạy để mở một cửa hàng sửa chữa và bán linh kiện máy tính. Chị Hồng Thắm thương và nể chồng nên đã đi vay mượn được số tiền 300 triệu đồng với lãi suất 2 phân mỗi tháng. Chi không rành công việc làm ăn của chồng nên để mặc anh một mình xoay sở. Mỗi tháng ngoài tiền thuê nhà 5 triệu đồng anh còn phải trả tiền lời 6 triệu và nhiều khoản chi phí linh tinh khác. Chỉ sau thời gian 9 tháng mà cửa hàng của anh đã phải ngưng hoạt động, và số tiền sang tiệm sau khi thu lại chỉ còn một phần ba số vốn ban đầu. Tuy nhiên, “được đằng chân lân đằng đầu”, một tháng sau, anh Tân lại yêu cầu vợ đi mượn tiếp để anh mở cửa hàng bán máy tính với số vốn ban đầu là 900 triệu. Khi chị Thắm không chịu thì anh làm mình làm mẩy, tối ngày đi nhậu say sỉn rồi về nhà la mắng vợ con. Anh nói: “Cô cho tôi là thằng chồng bất tài phải ăn bám vào vợ phải không? Thất bại là mẹ thành công! Lần này tôi rút kinh nghiệm và quyết tâm sẽ gỡ lại cho cô số tiền thua lỗ trong kỳ làm ăn vừa qua”. Cuối cùng, phần vì thương chồng là người trí thức bị thất bại, phần vì không chịu nổi sự kèo nài hằng ngày của anh, nên chị Thắm đành phải đưa giấy tờ căn nhà nhỏ của hai vợ chồng cho anh Tân mang đi thế chấp ngân hàng để vay số tiền 500 triệu. Số còn lại phải đi năn nỉ anh chị em bà con và bạn bè quen biết. Thậm chí 200 triệu đồng còn lại phải vay với lãi suất 10 phân cho đủ để chồng kịp khai trương cửa hàng máy tính. Nhưng vừa thiếu kinh nghiệm, lại không ngoại giao rộng, nên cửa hàng của anh Tân chỉ bán lẻ từng cái máy. Hai năm sau, số tiền cầm cố căn nhà và tiền vay mượn kia đã cùn mòn dần và việc kinh doanh cũng chấm dứt trong sự thất bại ê chề. Cuối cùng chị Thắm nói trong nước mắt kết cục việc kinh doanh của chồng như sau: “Trước số nợ chồng chất, tôi đành phải để ngân hàng phát mãi căn nhà trừ tiền vay vốn và tiền lời, và hai vợ chồng đem con đi ở nhà thuê. Quan trọng hơn là tình cảm vợ chồng đã bị rạn nứt trầm trọng và việc ly hôn chỉ còn là thời gian. Tôi cảm thấy uất ức và khinh dể người chồng bất tài và vô trách nhiệm, đã gây ra hậu quả nghiêm trọng gây đau khổ cho vợ con. Nhưng đồng thời tôi cũng tự trách mình đã quá vị nể chồng. Giả như sau lần thất bại đầu tiên mà tôi cương quyết không cho cầm cố nhà cửa để vay nợ thêm và dứt khoát đòi anh phải tìm cách làm ăn khác phù hợp khả năng chuyên môn và nhất là không quá phiêu lưu, thì có lẽ tình hình đã không quá tồi tệ như hiện nay”.

- CÂU CHUYỆN HAI: Bà Là tuy đã trong tuổi 55 mà vẫn phải chịu cảnh oan ức do quá vị nể chiều theo ý chồng. Ong Sinh chồng bà là trung tá quân đội, được giải ngũ ở tuổi 60. Thấy giá đất mỗi ngày một gia tăng và nghe lời khuyên của bạn bè, ông liền rút hết số tiền gửi tiết kiệm mấy chục năm qua được 200 triệu, kèm với tiền được cấp thêm khi giải ngũ khoảng 50 triệu, để mua hai lô đất ở vùng ven thành phố. Chỉ sau hai tháng ông đã bán mỗi lô lời được 2 cây vàng. Thấy đầu tư vào đất đai có siêu lợi nhuận, và cũng muốn chứng tỏ về tài kinh doanh của mình, ông Sinh yêu cầu vợ đi mượn thêm người quen 500 triệu đồng với mức lời 3 phân mỗi tháng. Rồi cộng chung với số tiền đang có, ông đầu tư vào một lô đất mới khai phá ở khá xa thành phố. Ong tính toán với bà Là rằng: “Với đà gia tăng này thì chỉ sau một năm, hai vợ chồng mình sẽ có số tiền tăng lên gấp đôi, khỏi phải lo gì nữa”. Nhưng giá đất có lúc hút mạnh mà lúc lại bị đóng băng do sự can thiệp điều tiết của chính quyền thành phố, nên số vốn chôn vào mảnh đất mới mỗi tháng phải trả lời tới 15 triệu. Để có thể trả tiền lời, ông phải nói dối vợ là việc đầu tư sắp tới ngày thành công, vì có một công ty đã bằng lòng mua lô đất, rồi ông yêu cầu bà đem giấy tờ nhà thế chấp tại ngân hàng để vay thêm 600 triệu đồng với mức lời 1 phân mỗi tháng, để ông đầu tư xây dựng hạ tầng trước khi bán với giá cao hơn. Thực ra số tiền này ông dùng để trả nợ lời cho số vốn vay lần trước, cùng các khoản chi phí ngoại giao khi đi giao dịch làm ăn với bạn bè. Bà Là yên chí vào tài kinh doanh của chồng, nên bằng lòng ký giấy thế chấp ngôi nhà để lấy tiền cho ông kinh doanh. Hy vọng khi bán được đất sẽ lấy lại giấy tờ nhà. Nhưng không ngờ tình trạng nhà đất đóng băng kéo dài ba năm liên tiếp, và số đất trước đây ông đầu tư lại nhằm vào khu quy hoạch, nên không thể bán hay sang nhượng được. Cuối cùng khi sự việc đổ bể thì số tiền hai ông bà nợ đã lên đến một tỷ rưỡi đồng với lời hằng tháng phải trả là 21 triệu đồng. Vì không có tiền trả lời, nên đến kỳ hẹn ngân hàng đã cho phát mãi căn nhà của hai ông bà để thanh toán cả vốn lẫn lời. Số tiền thiếu các chủ nợ tới 500 triệu đồng. mà hai ông bà không thể kiếm đâu ra trả được nên đã bị các chủ nợ kiện ra tòa. Cuối cùng bà vợ vì đứng tên mượn nợ nên bị kết án phải đi cải tạo 5 năm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân. Còn ông chồng do sức khỏe yếu nên được cho cải tạo tại nhà trong thời gian 3 năm. Hai ông bà còn phải tiếp tục trả dần đến hết số tiền còn thiếu 500 triệu đồng. Sau khi ngồi tù, bà Là mới nhận ra lỗi lầm của mình là đã quá vị nể chồng, nên cứ nhắm mắt làm theo yêu cầu của ông khi đứng tên đi mượn nợ. Rồi vì quá tin chồng, nên bà không kiểm tra công việc làm ăn của ông. Để tới khi đổ bể thì đã quá muộn. Bà tâm sự với phóng viên báo Phụ nữ rằng: “Tâm lý ông chồng tôi là thích chứng tỏ tài năng, thích làm theo ý mình mà không nhận ra sai lầm để kịp thời sửa chữa. Còn đàn bà chúng tôi thì lại quá ư vị nể, sợ làm mất hòa khí giữa hai vợ chồng. Tiếc rằng khi tôi nhận ra sai lầm này thì đã quá trễ. Tôi đã sai lầm khi giao khoán mọi việc kinh doanh cho chồng. Đáng lẽ ra hai vợ chồng phải cùng nhau bàn bạc và tính toán hơn thiệt trước khi đứng tên vay mượn để chồng kinh doanh!

- CÂU CHUYỆN BA: Vào năm 1992, chị Oanh 36 tuồi đang làm chủ một tiệm may phát đạt tại một con đường đông người qua lại ở vùng ven đô. Công việc làm ăn thuận lợi và khách hàng đến cửa tiệm của chị may đồ ngày một thêm đông. Sau đó chị có quen biết một người đàn ông tên là Quang 40 tuổi, đã qua một đời vợ và ly hôn. Hai người gặp gỡ và yêu thương nhau. Chị Oanh phần thì lớn tuổi, phần khác thấy anh Quang có điểm tốt là quan tâm săn sóc cho chị những khi đau ốm, nên chị đã bỏ ngoài tai những lời khuyên của bạn bè và người th6an đừng lấy một người vừa ít học lại vừa không có công ăn việc làm... kẻo phải đau khổ hối hận suốt đời. Sau ngày cưới, hai vợ chồng chung sống khá hòa hợp hạnh phúc. Hằng ngày anh Quang lo phụ giúp vợ coi sóc cửa tiệm may, chở vợ đi chợ mua vài, kim chỉ và sẵn sàng làm các việc lặt vặt khác trong nhà để giúp đỡ khi chị đang mải lo may hàng cho khách. Một tháng sau anh tỏ ý không muốn tiếp tục sống bám vào vợ và cho rằng nghề may quá tỉ mỉ không phù hợp với anh. Anh yêu cầu vợ lo liệu cho anh 15 cây vàng để mở xưởng in lụa mà trước đây anh đã từng có một thời gian làm nghề này. Ban đầu chị Oanh không đồng ý, vì chỉ cần anh chịu phụ giúp chị lo may hàng khách như hiện tại. cũng đủ để cả hai sống ung dung thoải mái rồi. Thấy vợ không đồng ý, anh từ chỗ năn nỉ đến làm mặt giận, nên cuối cùng chị Oanh đành dốc hết số tiền dành dụm đưa cho chồng mở xưởng in theo ý nguyện của anh. Tuy nhiên với một ít kinh nghiệm về in ấn học việc trước đó không đủ để anh trở thành ông chủ điều hành được một cơ sở riêng. Xưởng in của anh Quang mới mở nên ít người hay biết, và chất lượng in lại cũng không cao, nên việc làm ăn cũng chỉ èo uột lai rai. Thấy vậy, chị Oanh bàn với chồng sang lại cơ sở máy móc cho người khác. Nhưng anh không chịu và cho rằng sở dĩ chưa thành công là do thiếu ngoại giao với các đối tác. Anh lại đòi vợ phải trang bị điện thoại di động thứ “xịn” và xe máy đời mới để dễ dàng giao dịch với khách sang. Anh hứa rằng nếu lần này mà thất bại thì anh sẽ quay về trông coi cửa hàng may cho vợ như cũ. Cố chiều chồng lần chót, chị Oanh đành phải đi vay mượn thêm 5 cây vàng để anh sắm sửa. Nhưng từ khi có xe mới và điện thoại xịn, anh không chí thú công việc làm ăn, mà chỉ tồi ngày la cà rượu chè với chúng bạn và bỏ bê công việc mặc cho người làm trông nom. Cơ sở in của anh Quang đã bị chết yểu khi chưa được hai tuổi. Số vốn bỏ ra cuối cùng chỉ thu lại được 2/10. Sau một thời gian, anh Quang lại yêu cầu vợ soay vốn thêm 5 cây vàng nữa để anh mở quán nhậu. Anh cam đoan là chỉ sau một năm sẽ hoàn trả cả vốn lẫn lời. Thấy vợ không đồng ý, anh Quang liền đi nhậu say rồi về nhà chửi bới vợ thậm tệ. Không thể chịu nổi, một lần nữa chị đành phải vay mượn vàng cho chồng mở quán. Sau ngày khai trương, khách đến quán chẳng bao nhiêu, mà hằng ngày các nhân viên trong quán đều phải tất bật phục vụ cho ông chủ quán nhậu chung với bạn bè. Nhiều lúc cao hứng anh Quang bớt 30 phần trăm. Có khi còn cho ăn miễn phí hoàn toàn. Tuy mở quán không mang lại lợi nhuận, nhưng không những không chịu dẹp tiệm mà lâu lâu anh còn đòi vợ phải chi thêm 2-3 triệu để sửa sang và trang bị thêm cho quán. Không đưa tiền thì anh tìm cách gây gỗ. Buồn lòng chị chẳng còn tâm trí đâu để lo việc may vá của mình, nên khách quen chán nản không đến may tại cửa hàng của chị. Cuối cùng chị cũng đành phải đóng cửa tiệm đến nay đã được ba tháng. Hiện giờ chị tuy không lo chuyện tiền bạc nợ nần, nhưng điều đáng lo hơn là phải chịu đựng một ông chồng bất tài nhưng có tính “được voi đòi tiên”. Chị thường than thở với mấy bà bạn: “Nói thật bây giờ tôi chẳng còn chút tình cảm nào với anh ta nữa. Nhưng tôi không thể dễ dàng chia tay như các chị nói được. Vì nếu phải ly hôn thì ba mẹ con của tôi biết sống ở đâu? Trong khi nghề may của tôi thì chưa ổn định, và hai đứa con đang phải đi học. Căn nhà nhỏ này nếu có ly hôn thì bán đâu được bao nhiêu tiền để chia đôi. Tôi đành ráng chịu đựng sống chung với anh ta chỉ vì để có chỗ ở ổn định và để lo cho tương lai của hai đứa con mà thôi”.

3. SINH HOẠT: 1. Để tránh gây hậu quả nghiêm trọng đến sự an vui và làm sứt mẻ hạnh phúc gia đình sau này, thì các bà vợ cần có thái độ thế nào ngay từ ban đầu khi thấy chồng thiếu kinh nghiệm và bất tài nhưng lại đòi chơi trò may rủi khi làm ăn trong lãnh vực không thuộc sở trường của mình? 2. Giả như các chị em đoàn viên Gia Đình Thánh Mẫu ở trong hoàn cảnh có người chồng bất tài gàn dở và vô trách nhiệm như các ông chồng trong ba câu chuyện trên, thì các chị em nên có thái độ thế nào để có thể tiếp tục cuộc sống hôn nhân, giữ lời thề hứa chung thủy với người bạn đời đến trọn đời? 3. Dâng một lời cầu nguyện cho các gia đình bất hạnh.

____________________

Lm. Đan Vinh – HHTM

 


Chia sẻ.