Người băng qua giữa họ mà đi. (Lc 4, 30)

Người băng qua giữa họ mà đi. (Lc 4, 30)

Bài Tin Mừng Chúa nhật thứ IV thường niên, giáo hội cho chúng con nghe lại Lời Chúa Giêsu khi nói về sứ vụ của Người, mà Tiên tri Isaia đã chép trong sách Ngôn sứ, với những người có mặt tại hội đường Na-gia-rét: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh Thánh các quí vị vừa nghe”. Thánh Luca nói rõ: “Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người”.

Lạy Chúa,

Lời Chúa rao giảng, dạy dỗ quả là những lời cao đẹp, dễ tiếp nhận, khiến ai nghe cũng hiểu được. Những người nghe Chúa dạy nhận ra những lời ấy là chân thật, nếu tuân giữ, họ sẽ trở thành những người công chính trước mặt Thiên Chúa và đáng được hưởng sự chúc phúc và hồng ân Người đã hứa ban. Thế nhưng cũng ngay sau đó họ lại tỏ ra băn khoăn, giao động, thâm chí hoang mang, chao đảo: “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?”. Ông Giuse, một người láng giềng của họ, bác thợ mộc. Dù có tiếng tăm, lành nghề trong làng xóm nhưng dẫu gì cũng chỉ là một dân giả. Con Ông, Giêsu là người đồng hương, có đâu xuất thân từ gia đình quyền qúi, trí thức khoa bảng? Vậy Ông Giêsu nói được những lời ấy là do đâu? Nghe nói ông ấy làm nhiều phép lạ tại Các-pha-na-um có thật không? Nếu ngon thì thử làm tại nơi đây?

Những ý nghĩ đó đã làm Đức Giêsu phải lên tiếng. Người đã nói lên những suy nghĩ đen tối của họ phát xuất từ sự đố kỵ, ganh ghét, đầy thành kiến “Thầy Lang ơi, hãy chữa lấy mình!” theo kiểu tục ngữ Việt Nam: “dao sắc không gọt được chuôi “hay: “Con vua thì lại làm vua, con sãi ở Chùa thì quét lá đa”. Thái độ đó cho thấy, dù là những người tự nhận là đón nhận Lời Chúa, tán thành những lời dạy dỗ của Người, nhưng trong lòng lại nghi ngờ, ganh ghét. Họ không thể nào được đón nhận ơn cứu độ. Chính vì thế khi bị Chúa vạch ra những ý đồ đen tối thì họ đã phản ứng lại, phẫn nộ, lên án, tìm cách ám hại Người: “Lôi Người ra khỏi thành... kéo Người lên tận đỉnh núi để xô Người xuống vực”. Nhưng Người đã thắng lướt họ như đã chiến thắng Satan khi nó tìm cách dùng vinh quang, lợi lộc trần thế mua chuộc Người: “Người băng qua giữa họ mà đi”.

Lạy Chúa,

Ngày hôm nay, thái độ của những người Do Thái tại hội đường Na-gia-rét cũng đang tồn tại trong con. Một lúc nào đó, trong một bối cảnh của một cuộc hành hương, một buổi tĩnh tâm, cấm phòng hay một giờ cầu nguyện, con cảm thấy quả thật, Lời Chúa đến với con là những lời “THÁNH”. Thế nhưng sau đó, khi trở lại cuộc sống hằng ngày, với những va chạm, tranh giành, bon chen con không còn nhận ra Chúa, không còn nhận ra “Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con, Lời Ngài làm chứa chan hy vọng...”. Con có lúc tỏ thái độ bất cần, không dám nhìn vào sự thật, đó là Lời Chúa thúc bách con phải thay đổi cuộc sống, từ bỏ những thói quen xấu, những hành vi tội lỗi, những dễ dãi của bản thân trước những cám dỗ. Con có khác chi những người đồng hương với Chúa ngày xưa.

Những ngày cuối cùng của một năm, cũng là lúc con nhìn lại đời sống đức tin của mình, con hồi tâm, tính sổ trước mặt Chúa. Một năm qua đi con đã làm được những gì để triển nở niềm tin của con? Con đã không làm gì trước đòi hỏi của Tin Mừng?

Xin Chúa giúp con luộn biết hối lỗi, khiêm nhượng đón nhận Lời Chúa với tâm tình con thảo và đem ra thực thi, trong cuộc đời con mỗi ngày. Biết đón nhận Lời Chúa qua các giờ cầu nguyện, những buổi chia sẻ, những Thánh Lễ và nhất là khi rước Thánh Thể với tâm tình khiêm tốn, tạ ơn.

Xin cho con được gặp gỡ Chúa trong cuộc đời, được đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa. ĐượcChúa đến và ở lại với con, thay vì Chúa băng qua mà đi, vì con đã lỗi phạm, xua đuổi Người.

Xin giúp con, Chúa ơi!

______________

Fx Đỗ Công Minh

 

keyboard_arrow_up back to top