Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng (Mt 2; 10).

Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng (Mt 2; 10).

Lạy Chúa,

Chúng con vừa trải qua tuần bát nhật mừng Chúa Giáng trần cách đây hơn 2000 năm. Mới mươi ngày trước đây, chúng con nao nức dọn lòng, làm hang đá, máng cỏ trong ngoài nhà thờ, dọn dẹp nhà cửa, trang trí phòng khách, hiên nhà với đèn điện nhấp nháy, với cây thông xinh xinh và những trái châu đủ màu. Rồi bấm điện thoại nhắn tin cho nhau, hẹn nhau cùng đi mừng lễ, họp mặt. Đêm 24 và suốt ngày sau đó, liên tục gửi cho nhau những lời chúc mừng Giáng sinh an lành, năm mới hạnh phúc. Vây mà hôm nay, xem ra lòng chúng con đã nguội đi. Phải chăng Chúa chỉ đến trong đêm ngày lễ?

Lạy Chúa,

Hôm nay, chúng con Mừng lễ Chúa tỏ mình cho muôn dân, quen gọi là Lễ BA VUA cũng là kết thúc Mùa Giáng Sinh. Con xin đặt mình trước mặt Chúa để suy gẫm về việc Chúa đến trần gian, Chúa Giáng sinh làm người như chúng con để cứu độ chúng con, và thái độ của con đối với Chúa khi đón mừng biến cố trọng đại này.

Nếu con chỉ mừng lễ Chúa Giáng sinh như một ngày lễ hội trần thế, con có khác chi những người ở kinh thành Jerusalem ngày xưa, có Chúa ở giữa họ, Người đến trong nhà mà họ không biết.

Nếu con chỉ mừng lễ Giáng sinh như ngày kỷ niệm sinh nhật của con, của bạn bè hay người thân, tức là chỉ đem đến cho Chúa những lời chúc mừng thì có ý nghĩa gì. Chúa cần đâu những điều ấy!

Nếu con chỉ mừng Lễ Giáng sinh một sự kiện lớn trong năm thì con cũng có khác chi những tư tế và luật sĩ trong Đạo cũ, hay những người cầm quyền ngày ấy, biết Đức Giêsu sinh ra tại BêLem nhưng lại thờ ơ, dửng dưng và thậm chí còn lo lắng sợ hãi vì có thể bị mất địa vị, quyền lợi.

Con đang mường tượng đến cảnh các nhà chiêm tinh ngày xưa khi được thấy ngôi sao lạ xuất hiện trên bầu trời đã đến hỏi vua Hê- rô- đê: “Đức Vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy Ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người “. Các nhà chiêm tinh mà con quen gọi là ba Vua, chỉ qua một dấu lạ đã hối hả lên đường. Các Ngài đã trải qua một đoạn đường dài, ắt hẳn nhiều gian khó, cực nhọc. Không phải một lần là đến được với Hài nhi Giêsu nhưng là phải hỏi thăm, phải dò đường. Các Ngài không gặp được những người ngay chính dẫn đường mà lại gặp ngay kẻ đang muốn tìm gặp Chúa trong nỗi sợ vì lo lắng bị tiếm quyền, bị mất quyền lợi, như Hê-rô-đê, mong các Ngài tìm gặp được Chúa sẽ chỉ cho ông để cũng đến bái lạy, nhưng thực ra là muốn tìm giết Chúa. Nhưng chính trong thành tâm tìm Chúa, ngôi sao lạ lại xuất hiện để ba vị Vua gặp được hài nhi Giêsu và xấp mình thờ lạy Người.

Lạy Chúa,

Thái độ vồn vã của Hê-rô-đê và các quan quyền ngày đó phải chăng cũng đang tồn tại trong con? Lo sợ tìm được Chúa con phải mất đi những tự do trong bất chính, mất đi những cách sống buông tuồng. Lo vì gặp Chúa, Người sẽ đánh thức tiếng lương tâm khiến con bị ràng buộc, áy náy không thoải mái trong cuộc sống? Nhưng rồi qua ánh sao dẫn đường, các nhà chiêm tinh đã tìm gặp được Chúa, có giúp con củng cố niềm tin vào Người? Sự khiêm nhường của các Ngài, của lễ của các Ngài có giúp con mau chóng hồi tâm trở về?

Xin Chúa cho con biết noi gương những người chăn chiên, được coi là những môn đệ đầu tiên, sau khi đã nhận biết Người, ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa. Xin cho con cũng biết noi gương ba vị đạo sĩ, biết nhận ra những dấu chỉ như ánh sao lạ trong cuộc đời để tìm gặp Chúa, khi trở về đi đường khác, tức là tránh xa những Hê-rô-đê thời đại là những cám dỗ thấp hèn, những ham muốn trần tục, những thú vui vô bổ qua mau. AMEN.

_______________

Fx Đỗ Công Minh

keyboard_arrow_up back to top